TRUYỀN THỐNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20.11






Tháng 7 năm 1946, một tổ chức quốc tế các nhà giáo tiến bộ được thành lập ở Paris đã lấy tên là Liên hiệp quốc tế các công đoàn giáo dục (phiên âm tiếng Pháp: viết tắt là - FISE).

Nǎm 1949, tại một hội nghị ở Warszawa (thủ đô của Ba Lan), Liên hiệp quốc tế các công đoàn giáo dục đã ra bản "Hiến chương các nhà giáo" gồm 15 chương với nội dung chủ yếu là đấu tranh chống nền giáo dục tư sản, phong kiến, xây dựng nền giáo dục trong đó bảo vệ những quyền lợi của nghề dạy học và nhà giáo, đề cao trách nhiệm và vị trí của nghề dạy học và nhà giáo. Trên thế giới, xã hội đã trao tặng cho người thầy giáo vinh dự rất cao quý và và trách nhiệm thật lớn lao. Tổng thống Nam Phi Nelson Mandela đã nói “Giáo dục là vũ khí mạnh nhất mà người ta có thể sử dụng để thay đổi cả thế giới”.

Dân tộc Việt Nam vốn có truyền thống “Tôn sư trọng đạo”, từ ngàn xưa, người thầy đó có một vị thế xã hội rất vẻ vang bởi người thầy trong xã hội Việt Nam từ bao đời nay là tượng trưng cho trí tuệ, tài năng, đức độ và lũng nhân ái khoan dung cao quý, tục ngữ có câu “Không thầy đố mày làm nên”. Nói tới vị trí xã hội và vai trò người thầy giáo, đại thi hào Nguyễn Trãi đã viết: “Người thày giáo không những dạy chữ mà còn dạy đạo lý làm người”. Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã từng nói: “Nghề dạy học là nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý, nghề sáng tạo nhất trong các nghề sáng tạo”.

Công đoàn giáo dục Việt Nam, là thành viên của FISE từ năm 1953, trong cuộc họp có 57 nước tham dự của FISE từ 26 đến 30 tháng 8 năm 1957 tại Warszawa, đã quyết định lấy ngày 20 tháng 11 năm 1958 là ngày "Quốc tế hiến chương các nhà giáo". Ngày này lần đầu tiên được tổ chức trên toàn miền Bắc Việt Nam. Những nǎm sau đó, ngày lễ này còn được tổ chức tại nhiều vùng giải phóng ở miền Nam Việt Nam. Hàng nǎm vào dịp kỷ niệm 20 tháng 11 cơ quan tiểu ban giáo dục thường xuất bản, phát hành một số tập san đặc biệt để cổ vũ tinh thần đấu tranh của giáo giới trong các vùng khác, động viên tinh thần chịu đựng gian khổ của những giáo viên kháng chiến.

Khi đất nước  thống nhất, ngày này đã trở thành ngày truyền thống của ngành giáo dục. Vào ngày 28 tháng 9 năm1982, Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) đã ban hành quyết định số 167-HĐBT quy định ngày 20 tháng 11 hàng năm là "Ngày nhà giáo Việt Nam".  Từ đó, ngày 20/11 ngoài ý nghĩa quốc tế cao cả vốn có còn mang ý nghĩa quốc gia vô cùng sâu sắc, thể hiện sự quan tâm to lớn của Đảng và Nhà nước đối với các nhà giáo nói riêng và với ngành Giáo dục nói chung. Với ý nghĩa đầy đạo lý và nghĩa tình ấy, hàng năm, các nhà trường và cơ sở giáo dục trên toàn quốc long trọng tổ chức lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam.

Trường chúng ta được vinh dự mang tên nhà chí sỹ yêu nước Võ Trường Toản - một nhà giáo lớn của Việt Nam thế kỷ 18 đã có công lao to lớn đối với sự nghiệp giáo dục nước nhà. Cụ là người huyện Bình Dương (cũ) – nay thuộc TP Hồ Chí Minh, là người học rộng đức cao, không cầu danh lợi mà chỉ ở ẩn dạy học, không muốn làm quan với cả nghĩa quân Tây Sơn và Chúa Nguyễn, cụ đã có công đào tạo nên một thế hệ danh sỹ đất Gia Định xưa, nhiều người đỗ đạt làm quan lớn, nhưng nhiều người chỉ học để sống có đạo lý. Cụ mất năm 1792, được ban mỹ hiệu “Gia Định xử sỹ Sùng Đức Võ tiên sinh”. Môn sinh của cụ đã có đôi câu đối, tạm dịch nghĩa là “ Khi sống, giáo huấn được người, không con như có con/ Lúc chết, thanh danh để lại, tuy mất mà không mất”

Cụ đã để lại cho đời một sự nghiệp giáo dục uyên thâm, tinh túy, hung đúc lòng tiết nghĩa vững chắc cho cách sống vì lợi ích của dân tộc, của đất nước mà đến nay vẫn không lạc hậu, lỗi thời. Mong rằng, phương pháp đó mãi là nền tảng vững chắc cho sự nghiệp giáo dục hôm nay và mai sau.

Thống kê truy cập
  • Đang online: 3
  • Hôm nay: 39
  • Trong tuần: 158
  • Tất cả: 35785